Thứ Ba, 2 tháng 8, 2011

MẤY BỮA NAY TRỜI MƯA, LÒNG BUỒN QUÁ...

Sài Gòn đang vào mùa mưa, những ngày mưa dầm, mình khoác chiếc áo mưa chạy vội vã vì gió tạt lạnh, thường ra khỏi nhà vào buổi chiều tối, nước mưa tạt mạnh vào mắt khiến cay nhèm. Những chiếc áo mưa đủ màu sắc trên dòng người vội vã. Cơn cảm lạnh đến chỉ với vài trận mưa. Có lẽ mình đã già rồi chăng. Những buổi tối đi chùa để tụng kinh cầu an, dù ngoài trời mưa ầm ầm, nhưng lòng mình vẫn thấy ấm áp lạ, quãng đường từ nhà đến chùa xa quá, đi gần nửa tiếng, ước gì chùa gần nhà hơn để mình tối nào cũng được sang chùa tụng kinh cầu an. Tháng vu lan đến rồi, dụ mẹ hoài mà mẹ cứ nói bận, không chịu đến chùa với mình. Buổi tối mùi hương hoa cỏ hòa lẫn mùi nhang trầm cứ chời vờn trong không gian lúc tụng kinh khiến lòng người dễ chịu lạ.
Mấy bũa nay trời cứ mưa, lòng mình buồn lạ, vì công việc không được như ý muốn, sao mình cứ phải ở mãi nơi mà mình không ưng ý, nhưng biết làm sao được có lẽ lại là vì duyên phận. Ngẫm lại tất cả nhiều khi do mình chậm chân quá. Mấy bữa nay trời mưa buồn, không biết nói chuyện với ai, chỉ biết quấn quýt bên mẹ mà tâm sự, may là mẹ cũng rất hiểu và thương con gái, còn mẹ thật là vui mừng, nghĩ đến điều này làm mình nhớ đến lời của một ca khúc tặng một bông hồng cho những ai đang còn mẹ. Thôi thì chuyện gì tới sẽ tới, mình đừng lo lắng nhiều nữa, chỉ nên nghĩ chuyện trước mắt, và cố hoàn thành tốt công việc, còn chuyện thích hay không thích để tính sau...
Buồn không biết làm gì, mẹ đi đâu cũng đòi đi theo để được ngắm nhìn phố xá lúc trời không mưa, người Sài Gòn sành điệu thật, trong cách ăn mặc và cưỡi những chiệc xe sành điệu, phố xá sau mưa sạch trơn bụi đường, chỉ vài tháng ít ra khỏi nhà mình có cảm giác rất nhiều điều thay đổi, hãy thay đổi cách nhìn đi nhé, cuộc sống sẽ mỉm cười với mình.