Thưởng thức cà phê dường như từ lâu đã là một thói quen hay là một sở thích và có thể nâng lên thành một cái thú của người Việt Nam. Đó là tôi nghĩ như vậy thôi, chứ để bàn về cà phê thì cánh đàn ông sẽ rành hơn. Tôi cũng hay vào quán cà phê, vào quán không có nghĩa là phải uống cà phê. Với tôi vào quán trong lúc đợi tới giờ đi học Anh văn, đợi cho hết kẹt xe, và dĩ nhiên trong cả những khi tôi rảnh rỗi hoặc có lời mời gọi của bạn bè…
Tôi không nghiện cà phê, sáng nào mẹ cũng pha một ly đầy cà phê chính gốc Ban Mê Thuộc cho bố nhưng chẳng bao giờ tôi uống. Đôi khi vào quán chỉ là để trải nghiệm sự so sánh vì trước đây tôi cũng hay cà phê ở Nha Trang. Nếu bạn đã có dịp uống cà phê ở Nha Trang thì sẽ thấy người Nha Trang uống cà phê trong những ly thủy tinh nhỏ kèm theo phin cà phê nóng hổi và thường cho rất ít đá. Trong khi đó ở Sài Gòn cà phê thường là một ly đá đầy kèm theo ống hút và có vị ngọt nhiều. Tôi mang cách uống cà phê từ khi ở Nha Trang vào, nhưng điều đặc biệt nếu ở Nha Trang việc một người phụ nữ vào quán cà phê một mình rất dễ gây sự chú ý của người khác còn ở Sài Gòn thì có vẻ bình thường hơn. Ngọai trừ cà phê ở Tĩnh Lặng, mùi vị rất thơm và lạ tôi chẳng bao giờ uống hết nổi một ly cà phê ở Sài Gòn, vì sau đó là tim đập chân run. Vào giấc chiều tối thì lại càng hiếm khi uống cà phê vì sẽ làm mất ngủ.
Việc bạn làm một điều gì đó chắc hẳn ban đầu sẽ có lời rủ rê, tôi không hứng thú khi đi cà phê với người khác phái mặc dù đôi khi vẫn đi. Hai người nữ tôi cảm thấy hứng thú khi cà phê lại là hai người văn chương và đều là người Bắc, nhưng điều thật sự hấp dẫn là cả hai đều thông minh. Nhưng đã lâu rồi tôi không còn có dịp tán dóc nữa và điều này để lại một khỏang trống vắng thật sự…Người đầu tiên giúp tôi biết đến quán cà phê là một cô bạn thời đại học. Trong chuẩn mực đánh giá về nhan sắc thì được gọi là đẹp, về kinh tế thì được gọi là giàu, về trí thông mình thì cũng OK tuốt, về sự hấp dẫn đàn ông thì tuyệt vời vì cô đã chấm chàng nào thì chắc chắn chàng đó sẽ mắc câu. Nói tóm lại là tôi có chạy theo dài dài cũng không đuổi kịp. Cho nên đối tượng để có thể thưởng thức cà phê với cô này phải là đối thủ hoặc là người yêu, đến lúc cảm thấy tôi không đạt được hai yêu cầu này thì đành tạm biệt. Nhưng dù sao nhờ cô mà tôi vào đến cuối năm thứ 4 đại học mới biết đến cà phê ven bờ sông Thanh Đa, cà phê Khúc Thụy Du trên Lý Chính Thắng. Đến lúc về lại Sài Gòn thì mới biết Gió Bắc, Ri-Ta, Sành Điệu, Tuấn Ngọc, Piano, Khúc Giao Mùa..nhưng thật sự là không hợp gu cho lắm. Cô tiếp tục giấc mơ thạc sĩ còn tôi thì đành thôi xin gác lại.
Người thứ hai là một cô bạn nhỏ hơn 5 tuổi và việc vào quán với cô cho tôi cảm giác của sự trẻ trung. Việc một người đi xa thành phố đến 5 năm mới quay trở lại khiến tôi có nhu cầu có một người – không biết gọi là từ gì cho đúng chắc tạm gọi là quân sư. Và cô nhỏ này thật sự là một quân sư lý tưởng. Đường xá Sài Gòn rất rành, vi tính giỏi, Anh văn thì có thể tự tin đối đáp với người nước ngòai, thạc sĩ ngôn ngữ, giảng viên trường đại học, và sau khi cô sang NZ dự học khóa học về giáo dục hơn 1 năm thì tôi đôi khi đã thật sự lúng túng.
Quân sư của tôi của tôi thông minh, có thể làm tôi cười và cũng có khi chảy nước mắt. Và khi không hài lòng về tôi cũng biết cách trả đũa nhẹ nhàng mà thâm thúy. Đôi khi tôi cũng cần sự cầu viện từ cô, ví dụ nhờ chỉ cách sọan giáo án điện tử, hay một tình huống nào đó trong công việc... Cô này đặc biệt rất hiểu tâm lý tôi, và nhờ cô tôi mới biết được nhiều quán cà phê của Sài Gòn. Quán tôi và cô hay đến nhất là Sỏi Đá vì ở đó thường có nhạc sống lúc hơn 8 giờ, nhưng từ sau khi Sỏi Đá đổi bàn ghế mới thì thôi không đến nữa vì quán trở nên chật chội. Có một lần đổi khẩu vị sang Khúc Ban Chiều kế bên nhưng ngồi trên sân thượng lạnh lắm nên thôi. Có nhiều khi dạy sáng xong chờ đến chiều dạy tiếp lại chạy sang quán Phố, nhỏ bé nhưng rất thóang đãng, và có lẽ là một quán hiếm hoi mở nhạc Mỹ Linh, tôi đã bồi hồi khi nghe Trưa vắng vào một buổi trưa trời hanh nắng, cô nàng này cũng có đến Phố với tôi rồi. Cô cũng dẫn tôi đến Thềm xưa nhưng với tôi khó định hình phong cách cho quán này, ngọai trừ sự thích thú vì hoa tươi ở đây đẹp lắm. Có những buổi tối cuối tuần rảnh rỗi, lại chạy sang Tuấn Ngọc nghe nhạc mê ly, nhưng nơi đây khiến tôi đau lòng vì sự rạn vỡ tình cảm với những người bạn thân, nên không muốn đến nữa. Có những ngày cô bạn nhỏ có dịp đi công tác ở quận 12 lại ghé ngang nhà tôi và lại chạy đến XP – Garden, không gian rất thóang đãng, có những tán cây xanh um. Có khi đánh hơi mùi hết tiền, cô dẫn đến Đông Hồ, vừa lạnh vừa vỗ bồm bộp vì muỗi đốt. Có lúc dường như tâm trạng không tốt cô dẫn đến AQ, chắc muốn nhắc tôi ôn lại phép thắng lợi tinh thần của Lỗ Tấn…
Thường thì việc vào quán đôi khi chỉ là giải pháp tình thế, đường xe kẹt nhiều quá, hoặc chờ đến giờ đi học, giờ đi dạy kèm, cũng có cả những khi rảnh rỗi…Ngày cô đi du học có tạm biệt ở một quán gì quên tên vì tiện đường bên gần công viên Hòang Văn Thụ, tôi có hứa sẽ mời cô đến Miền Đồng Tháo nhưng đến lúc nhớ ra thì đã bay rồi. Hiện nay thì quân sư của tôi đang ở Việt Nam, Việt kiều có hứa sẽ dẫn tôi đi bù khú cà phê, bù khú là từ của dân ngôn ngữ, và còn thêm một bữa ăn nữa chứ. Món gì đây, bún chả Hàng Mành, bánh đa cua hay miến gà…Tôi đang chờ đợi để nghe quân sư kể về món thịt cừu và những lòai hoa lạ ở đất nước New Zealand…
Hãy để cho mình sống vui trong bất cứ hoàn cảnh nào, em nhỉ!
23 nhận xét:
Ly cafe như muốn nói, nói cùng em câu gì?
Ly cafe như muốn hát, hát cùng em câu gì?
Ừ... bay theo làn khói, vẽ mùa xuân long lanh
Ừ... bay theo làn tóc, vẽ tình yêu mong manh...
VH cũng thích có những giờ phút thảnh thơi uống cafe cùng bạn bè, có bạn khác phái , ly cafe sẽ đậm đà và thơm hơn đó bạn.
He, mình ko uống cà phê nhưng rất thích hít hà cái vị thơm thơm của cà phê. ^^
Tìm một góc quán nhỏ khi có tâm trạng cũng là điều thú vị. Thi thoảng mình cũng như thế. Tuy nhiên, thi thoảng thôi. :)
Mình rất muốn cà phê với những người bạn mới để tìm lại cảm xúc mới lạ cho cộc sống. Hy vọng có dịp thi thỏang, mình mời bạn ly cà phê.
Oh, một lời mới hấp dẫn đầy thú vị. Ok, thi thoảng nhé. Chúc bạn một cuối tuần thật vui... ^^
Mỗi ngày Nguyên cũng vô cafe 3 lần đó Thái ơi, nhưng k uống cf mà gọi trà không hà...
Vậy em hy vọng có ngày được mời chị uống trà
vậy "chị" chờ trà của Thái nha.
theeeeèm
Vậy không biết khi nào thì mời người bạn mới uống trà đây, em có biết quán trà gần sân bay TSN có trà râu bắp mát lắm, trà hoa cúc thơm nữa, bạn mới thích uống trà gì?
Mấy thứ ngọt ngào trà đó hỏng biết uống đâu! Thích trà lipton thập cẩm nè, trà đạo nè, trà Thái Nguyên nè... hihi. Khi nào được uống nè?
Bạn mới thường uống trà khi nào, trời mùa này SG hay mưa, uống trà nóng vào buổi ban đêm nhé, hay trà lạnh vào ban ngày. Tối mai nhé, có được không?
Gửi PM cho em rồi, vào xem nhé.
Gửi PM mà em chưa vào đọc , thôi chị đã copi lại câu PM đó qua comment bài đi chùa rồi đó.
Ôi... đọc xong ẻn của bạn làm mình nhớ đến những quán cafe đã hơn 1 lần đặt chân tới như Miền Đồng Thảo, Khúc Ban Chiều, Sỏi Đá... Mỗi quán đều có cái thú vị và ấn tượng riêng...
chao` Chi. ! cam? on Chi. ghe' qua em . Chi. hoi? em 1 ca^u ra^t' de^~ thuong ! hi` hi`
Bai` viet nay` cua? Chi. dai` & co' ve~ thu' vi.
Em se~ quay lai. sau dde^? ddoc. cha^m. rai~ & thuong? thuc' :)
Cảm ơn em về lời khen, nhớ quay lại nhé em!
bạn viết đọc thật lôi cuốn .
NHG bị cuốn hút bởi thói quen uống cafe của TH mất rồi.
Đồng cảm.
NHG thích bài viết của TH lắm, sẽ ghé đọc dài dài luôn đó.
cảm ơn bạn đã động viên
Quán cà phê cũng là một điểm đến mỗi khi tôi cần 1 ko gian riêng và nhấm nháp vị đắng nhưng rất "trôi" của nó. :)
Anh thì sáng nào cũng phải có một ly cà phê đá ở một quán nhỏ trong quận. Quán cách nhà khoảng 1km, không tên, không nhạc, chỉ nghe khách gọi đó là quán Cây Bàng. Anh đến với quán ấy vì nhu cầu cần một ly cà phê sáng để đầu óc tỉnh táo, chuẩn bị cho một ngày làm việc và để đọc khoảng 3/4 tờ báo Thanh Niên. Thường, anh đến quán một mình, thi thoảng mới rủ bạn vì ít ai siêng năng và chịu khó dậy sớm như anh (6giờ sáng đã có mặt!). Đọc entry này thấy em cũng chịu khó "sưu tập" cho mình nhiều quán cà phê sang và nổi tiếng ở TP.HCM. Có khi nào em ngồi cà phê "cóc" chưa nhỉ? ... "Quán cóc liêu xiêu một câu thơ"...
Mỗi lần mình đến SG cũng hay đi cà phê SG nhưng có điều chả cần có tâm trạng mới đến.Sài gòn cà phế quán thật là muôn mặt sinh động...Từ vỉa hè , góc phố , bệt đến những quán cà phê sang trọng hay..kì quặc, cho người ta thấy cái văn hóa cà phê của SG thật khoáng đạt, nó có thể dung chứa được đa dạng sở thích của mọi người.
nghe "hơi hướm" cafe nên một "con nghiện" lang thang vào, chắc bạn không trách khách đường đột..:))
chúc bạn luôn dạt dào với cafe!
Đăng nhận xét